Chiếc ghe nhỏ cập bến. Đón tôi ở bờ đê, dì dượng mừng rỡ hỏi thăm không ngớt lời: Má khỏe không cháu. Nhà vẫn chỗ cũ có xây cất gì mới không…? Hỏi nhiều quá nên tôi chỉ trả lời gọn lỏn cho theo kịp: Dạ khỏe! Không…

Dì Bốn ra phía sau nhà gần mé kênh ngồi đúc bánh xèo ép tôi ăn. Bánh xèo béo ngậy, tôi ráng ăn hai cái rồi lắc đầu. Dì sắp đĩa bánh xèo, bảo Thảo Ly đem qua cho Hồng. Tôi nhìn ra xa, dãy nhà vùng sông nước “mười nhà như chục” phía sau chòm ra mé kênh, nơi ấy treo lủng lẳng xoong nồi.

Nhắc đến Hồng - con gái đầu lòng - dì nói một mạch, từ ngày về làm dâu nó mới chịu chui đầu vô bếp. Hồi còn ở với cha mẹ, “năm thuở, mười thì” mới rớ đến cái nồi, đó là lúc đang kho xoong cá vừa rưới tiêu cho lửa cháy riu riu, đứng canh sợ nồi cá cháy, dì sai Hồng xuống lấy xoong đổ nước cho má luộc rau, lúc ấy nó mới ra mé kênh rửa nồi đổ nước.

Dì kể nhiều về Hồng. Từ ngày lấy chồng, cứ hai, ba ngày Hồng về thăm nhà một lần. Thấy con về hoài, dượng Bốn dặn, lấy chồng rồi con lo công việc nhà chồng, không làm gì cũng nấu được nồi cơm, chứ sao về hoài, bỏ công việc không ai lo. Sui gia ngại không nói ra chứ ba má chồng con phiền lòng lắm đó. Vậy mà gần đây ba, bốn ngày không thấy Hồng về, ông dượng bảo dì lên thăm con nhỏ nó có sao không? Nghe vậy dì mắc cười nhưng không dám cười, sợ dượng mắc cỡ…

Biết con thèm bánh xèo, trời nắng nóng dì ráng ngồi đúc bánh xèo, trước “đãi” tôi ăn, sau sẵn mang lên cho Hồng. Thấy dì sắp trong đĩa, mấy bánh xèo cháy sém, ông dượng ngăn: con nhỏ nó đau dạ dày từ hồi nào đến giờ mà bà cho nó bánh xèo cháy. Khó tiêu đó. Lấy mớ khác!

Chiều, sẵn có bánh xèo nóng làm mồi, dượng Bốn lai rai vài xị rượu, ngà ngà ông hát bâng quơ: Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu! Má ơi đừng gả con gần, chạy lên chạy xuống mích lòng sui gia! Nghe ông dượng hát, dì chép miệng: “Rụng răng, trống hơi không tròn tiếng nữa mà còn hát hò”. “Kệ, hát cho vui cửa, vui nhà!”.

Nhập nhoạng tối, dì sắp thêm đĩa bánh xèo bưng với qua hàng rào dâm bụt gọi nhà bên cạnh: “Có đứa nào ở nhà không, ra bưng bánh xèo ăn lấy thảo?”. Chị hàng xóm đon đả chạy ra bưng… Dì quay sang nhìn tôi cười: “Xóm làng là vậy, có chén canh, con cá, cái bánh đều bưng qua cho nhau”. Nghe dì nói, cuộc sống thật là đậm đà tình quê!

Má tôi bảo, dì giống rặc ông ngoại tính nhặt nhẹm. Mỗi lần ăn xong bữa cơm, nhìn trong chén không còn dính hạt cơm nào, nếu còn bị ông ngoại quở, con gái, con lứa gì mà không chín chắn… Ông làm mệt, thèm uống nước trà nhưng dặn má đi chợ lựa trà rẻ nhất mua.

Lúc sáu tuổi, dì biết ngồi chụm lửa nấu cơm. Tám tuổi tự vo gạo, cơm sôi biết chắt nước cho cơm khỏi nhão. Lớn lên dì giống ông ngoại, ham làm, mưa nắng tất bật ngoài đồng. Hôm nào dì đi làm, ở nhà má nấu canh đổ nước nhiều, bị dì “dạy đời”, nấu canh đổ nước vừa đủ, đổ nhiều ăn không hết bỏ mứa là không nên.

Chiều ăn cơm, tôi chan canh chua, cay quá ăn không được, nhớ lại lời má tôi ráng húp kèm theo tiếng hít hà kéo dài. Dì cười, bỏ đi con, lấy chén khác! Tôi nghĩ bụng, theo chồng về trong này gắn với đời sống sông nước, tính dì khác xưa. Xởi lởi. Phóng khoáng.

Sáng ra dượng dặn, đi chợ coi cá gì ngon ngon mua cho cháu nó ăn một bữa. Dì mua con cá tràu. Bữa ăn trưa, tôi không ưa cá đồng ngồi ăn lẻm thẻm như mèo. Dì chiều chuộng: “Mai dì bắt con gà giò “chặt to kho mặn” cho cháu ăn nghen!”. Tôi cười.

Ngày chuẩn bị đám cưới Hồng, sợ ở miền quê bưu điện chuyển chậm, dì gởi thiệp mời trước nửa tháng. Má nhận thiệp sau đó 3 ngày. Má tính từng ngày, dự định đi sớm một tuần, vô cùng lo đám cưới với dì. Còn mười ngày nữa đến ngày cưới, ông ngoại bỗng dưng đột quỵ nằm mê man. Ba ngày sau ngoại theo ông, theo bà. Cả nhà ngoài này lo mai táng, làm tuần, rốt cuộc không đi dự đám cưới được. Gần ngày gả con lấy chồng nghe tin ngoại mất, trong điện thoại dì nói nghe tiếng được, tiếng mất. Chỉ nghe rõ tiếng dì khóc sụt sùi.

Dì hứa với má, lúc ông ngoại “trăm tuổi già” (mất), dù bận cỡ nào dì cũng thu xếp về. Hồi dì lấy chồng, má lén đưa cho dì tấm ảnh duy nhất của ông ngoại chụp thời trẻ. Tấm ảnh đó dì còn giữ đến bây giờ. Dì tính lúc ngoại mất, dì mang tấm ảnh về rọi to treo ở phòng khách. Không đem về được, sẵn tấm ảnh dì lập bàn thờ hương khói ông ngoại.

Làm tuần ba tháng mười ngày ông ngoại, má hối thúc tôi vào thăm dì. Tiếng là đến miền sông nước thăm gia đình dì dượng, nhưng tôi và Hồng không gặp nhau. Hồi chiều Thảo Ly bưng đĩa bánh xèo lên cho Hồng, nhưng Hồng đi thăm họ hàng phía chồng ở xa rồi.

Không hiểu sao mà từ ngày tôi ở nhà dì về đến nay lúc nào cũng nhớ dì. Ước gì một lần dì về quê cũ, tôi biết ước mơ xa vời vì mỗi ngày tuổi dì càng cao lại bận bịu gia đình. Ngày ngoại mất dì không về được thì nay khó mà về. Lúc ngoại nằm trên giường bệnh, má đút từng muỗng cơm, ông ngoại trách dì, bao năm qua không “léo” chân về thăm nhà. Còn lúc chưa bệnh, lâu quá không thấy dì về thăm, có lần ông ngoại nhớ “mạy” nói, trưa trật trưa trờ không thấy con Bốn nó về ăn cơm?

Đang dọn cơm trưa phía sau chái bếp thì dì đi thẳng vào. Ai cũng sửng sốt. Má trách. Tôi xuýt xoa. Dì cười, tạo sức bất ngờ, hơn nữa để dì tự đi nhớ lại cảnh xưa, người cũ không muốn đưa đón. Má ôm dì ghì chặt, nước mắt chảy dài cầm không đặng.

Từ ngày dì lấy chồng đến nay trải qua hai lớp nhà. Lúc trước nhà tranh vách đất, dì lấy chồng mấy năm, nhà xiêu vẹo. Sau đó cất ngôi nhà tình nghĩa. Cất xong, ông ngoại chặt mấy tre đực lai bên hông nhà mấy tấm tôn làm chái bếp. Trước nhà có thay đổi vì ông ngoại hiến đất mở rộng đường, còn chái bếp vẫn như cũ hướng ra cánh đồng. Ngồi ăn cơm dì bảo, dì nhớ mãi chái bếp treo lủng lẳng xoong nồi này. Hồi đó dì pha bột đúc bánh xèo lỡ tay đổ nhiều nước, bột lỏng, khi đúc bánh xèo dính chảo, vớt cái nào cũng vỡ vụn. Ông ngoại ăn bánh xèo nát, nghiến răng mắng... Tối đó dì xuống chái bếp ngồi khóc suốt đêm, sáng ra mắt sưng vù.

Tuổi thanh xuân dì đi thanh niên xung phong. Sau ngày miền Nam giải phóng dì về cặm cụi công việc đồng áng. Hai mươi bảy tuổi, dì vẫn trùi trũi một mình. Ông ngoại không nói ra cứ đằng hắng… nhắc nhở. Hai mươi tám tuổi vẫn ở vậy nuôi thân. Ông ngoại bực mình quá nói lớn tiếng, kén quá coi chừng “quá lứa” đó!

Hồi đó, ông dượng từ xa lang bạt đến đây đem lòng yêu dì. Nghe nói từ đây đến quê ông dượng đi hai ngày xe đò, rồi lên ghe đi tiếp gần tiếng đồng hồ trên sông nước mới đến nhà. Ông ngoại phản đối quyết liệt, tuyên bố thẳng thừng, quỳ lạy tao cũng không gả con, xa xôi quá.

Tối đó dì khóc tức tưởi vì cái tội đúc bánh xèo nát bị ông mắng. Ông ngoại tưởng dì nhớ người yêu khóc đến nỗi mắt sưng vù. Ông ngoại mủi lòng… đồng ý. Đám cưới chỉ tổ chức lúi húi, không có đưa dâu, dì theo chồng biền biệt. Cưới nhau đã mấy năm vẫn không có con, dì khao khát hạnh phúc được làm cha làm mẹ. Còn dượng để ý thăm chừng không thấy bụng dì thay đổi. Rồi dì sinh ba người con, đứa đầu lòng mẹ tròn, con vuông. Đứa thứ hai “có tật” từ trong bụng mẹ, chân teo tóp đi bước thấp bước cao, sau đó mất. Đứa thứ ba là Thảo Ly, con gái mà dáng người roi roi, cũng có “tật” nói trước quên sau. Hôm tôi ở trong đó, Thảo Ly xin phép má ra xóm ngoài chơi, ở đó gần rạch sâu, nên nó vừa ra khỏi cửa, dì với theo dặn không được xuống rạch tắm. Nó dạ "con không tắm đâu má à". Vậy mà ra đó tắm lọt xuống chỗ nước sâu, có người đi ghe cứu đưa nó về.

Về quê chồng, mải lo cuộc sống làm ăn, ông dượng cày thuê từ đồng này sang đồng khác, còn dì “quanh năm suốt tháng” không bước chân ra khỏi xã, lo chăm đứa con bệnh thiểu năng. Lần đầu tiên dì đi xa là đi thẳng về quê cũ.

Ở lâu sợ không ai nấu cơm cho dượng, dì gọi điện thoại, ông dượng bảo, một mình vô bếp lúi húi xào nấu. Hôm qua Hồng đi dự đám cưới, dòng họ của dượng ở xa mời. Tắt điện thoại, dì nói với tôi: “Trời còn ngó nghĩ, để lại một đứa lành lặn. Cũng nhờ có Hồng nó đi lại, chứ vợ chồng dì làm sao “trả ơn trả nghĩa” được với họ hàng ở xa khi có cưới hỏi”.

Dì về lại miền sông nước. Sáng, cả nhà tiễn dì. Trong lúc ngồi chờ xe, dì không nói chuyện mà cứ nhìn đâu đó phía xa xăm lắm của cuộc đời. Dì đi rồi, tôi thương hoài dì Bốn.

Theo baophuyen.com.vn