Nhà ở vùng rốn lũ, mùa mưa, phía trên nước sông Kỳ Lộ chảy lênh láng, phía dưới cầu Phước Lương nước ngập sâu. Sống ở vùng ngập lũ nên má “thủ” trong nhà mấy con cá mặn.

Mùa lũ cách đây năm năm, mưa xối xả, lũ dồn dập. Lũ cũ nước rút chưa ra khỏi cánh đồng thì lũ mới chồng lên, nước dâng cao lênh láng chảy xiết. Sõng câu (một loại xuồng nhỏ) là phương tiện duy nhất đi lại trong mùa lũ thì không thể nào nào bơi qua được. Chợ Cồn đầu xóm, một mô đất nhô cao doi ra cạnh cánh đồng mấy ngày liền để lộ khoảng trống rộng lớn không một bóng người. Điện cúp liên tiếp mấy ngày liền, tối má thắp đèn dầu.

Lũ cô lập xóm nhà ròng rã bảy ngày đêm. Sáng ngày thứ bảy, trong nhà chỉ còn con cá mặn cuối cùng. Bữa cơm, cả nhà xúm giẽ con cá mặn nhỏ bé. Má gắp phần đầu, lát sau mút xương đuôi cá, còn phần thịt nhường cho hai chị em tôi. Má lúc nào cũng ăn sau, cuối bữa ăn má xới thêm nửa chén cơm bảo: “Má ăn “ké” phần xương còn lại các con còn bỏ mứa!”.

Mùa lũ cả nhà ăn cá mặn, còn mùa nắng mình má ăn. Má đi gặt lúa thuê ở đồng xa dỡ cơm ở lại luôn trưa. Hết mùa lúa đi chặt mía thuê trong gò cao, gói cơm dỡ theo thức ăn gói gọn chỉ là con cá mặn.

Ba bỏ má khi tôi còn đỏ hỏn. Bao đêm nước mắt chảy ngắn chảy dài, sau nhiều ngày má cầm được nước mắt ráng làm lụng quần quật cả ngày nuôi con, ai thuê gì làm nấy từ việc đồng áng đến việc gò đồi. Hôm nào rảnh, má kẹp cái rổ xảo bên hông, đội cái nón lá bung vành đi xúc cua dưới bàu Đình. Xúc cả buổi về bán đủ mua chục cá nục mặn để dành ăn.

Cách đây hai năm, huyện đầu tư xây cầu Trà Ô. Cầu mới cao hơn cầu cũ gần năm mét nên mưa to lũ ngập trắng đồng thì người dân quanh vùng vẫn thong thả qua cầu. Chợ Cồn họp bán hàng thường xuyên. Mùa mưa lũ, theo thói quen, bữa ăn má nướng con cá mặn đặt lên mâm, tôi và chị không thò đũa. Chỉ mình má giẽ từng miếng nhỏ ăn hết bên này lật qua bên kia…

Cạnh đĩa cá mặn là món cá hố kho. Má đi chợ lựa con cá hố dải bằng hai ngón tay xắt miếng nhỏ kho chung với sắn nước (củ đậu). Kho già lửa ăn càng ngon, tôi và chị ăn no bụng.

Tôi ra trường công tác xa, má quanh năm suốt tháng hết ngoài đồng rồi vô trong gò, hai năm rồi chưa có dịp đi ra khỏi xã. Năm rồi tôi về thăm chơi, má bảo chở má lên xem cây cầu xây cao như thế nào mà vượt được qua lũ lớn? Tôi sắp xếp, sáng chủ nhật chở má đi để thứ hai vào thành phố công tác. Sáng ra người má nóng mê man, sau lần sốt cao đó, đôi chân má yếu ớt, đi lại phải chống gậy.

Mùa mưa năm nay tôi về thăm nhà. Tối, mưa tầm tã suốt đêm, sáng ra má bảo, để má ngồi yên sau xe đạp, tôi dắt bộ ra chợ Cồn để má lựa mua mấy con cá mặn. Loại cá má thích là cá nục, cá trích mặn, chứ ba con cá liệt ăn không ngon. Má thủ thỉ: “Từ ngày má bị bệnh đến giờ không ra khỏi đầu chợ, dặn mấy lần nhưng chị Hai không mua cá mặn cho má, toàn mua thịt nạc với cá tươi. Tuổi già như má hay lạt miệng có hôm không ăn được cơm vậy mà thơm mùi cá mặn nướng bên nhà hàng xóm bén cơm trở lại”.

Tôi dìu má ra đến sân, chị Hai từ chợ hối hả chạy về bảo, hôm qua mưa to, thuỷ điện đầu nguồn lại xả lũ nên nước dâng cao hơn đợt lũ lịch sử cách đây năm năm, chợ Cồn nước bao quanh chỉ còn lõm giữa.

Tôi đưa má vào nhà, má buồn tiu nghỉu.

Lát sau chị Hai ghé tai tôi nói nhỏ: “Tuổi già sợ má bị huyết áp cao nên bữa ăn chị nấu canh ngọt, thịt thưng tươm tất vậy mà má không thích, đôi ba ngày má lại thèm ăn cá mặn”.

Tôi ra chợ Cồn hỏi mua cá mặn cho má. Đến đầu xóm nước lũ đang dâng cao, mấy người bán cá hối hả dọn hàng chạy lụt gánh “đầu treo, đầu trễ” các loại cá ế trong đôi ky cũ thoát qua con đường trũng đang ngập nước cạnh cánh đồng.

Biết ý má, bữa cơm trưa, ngoài thịt lụi, canh tôm, chị Hai nướng mấy con cá liệt khô đặt lên đĩa. Lâu ngày, tôi ăn cá khô thấy ngon, còn má giẽ ít cá cho vào miệng, lắc đầu “không mặn mà như cá mặn”, rồi má dặn, “khi má “trăm tuổi già”, đưa má về quê ngoại bên kia chợ Cồn, khi giỗ nhớ đặt lên tủ thờ đĩa cá mặn”. Nghe xong tôi và chị Hai ngồi buồn bã, nhìn qua nhìn lại nước mắt lưng tròng, bỏ mứa nguyên mâm cơm.

Vào lại thành phố, chiều được cơ quan phân công tiếp khách. Nhìn đoàn khách, có người tuổi già như má ngồi nhà hàng sang trọng gọi món ngon vật lạ, nhớ về quê nhà, má đang thèm con cá mặn…!

MẠNH HOÀI NAM

Theo baophuyen.com.vn