Những năm tháng học trò của tôi giống như những dấu chân nhỏ xinh hằn in trên con đường nỗi nhớ, càng bước đi thì kỷ niệm càng xa thêm. Từ lúc chập chững vào lớp 1 cho đến khi kết thúc thời cấp ba tinh khôi áo trắng, tôi đã được học rất nhiều thầy cô giáo. Nhưng cho đến bây giờ, ký ức về thầy giáo dạy Văn năm cấp hai trong tôi vẫn dâng lên cồn cào và tha thiết nhất.

Đã hơn 6 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi gặp thầy. Hồi ấy, thầy nổi tiếng là một giáo viên dạy Văn hay nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Ngày đầu tiên đến lớp, thầy thân mật trò chuyện, hỏi han từng học trò rồi mới bắt đầu vào bài giảng. Còn nhớ hôm đó chúng tôi học về bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ. Đây là một tác phẩm dài, lại có nhiều câu khó hiểu. Nhưng bằng những lời phân tích đầy lôi cuốn, thầy đã dần tháo gỡ từng vấn đề và dẫn dắt tâm hồn chúng tôi hòa điệu vào bài thơ lúc nào không hay biết.

Vốn dĩ là đứa rất ghét môn Văn, vậy mà từ khi được học thầy, tâm lý coi thường môn học này trong tôi dần bị xóa bỏ và thay vào đó là niềm hứng thú đặc biệt. Thầy từng nói: “Khi học văn, các em khoan hãy nghĩ đến những thứ cao xa, mơ hồ nào đó, mà hãy nhìn thẳng vào những điều thật bình dị diễn ra xung quanh và cảm nhận nó bằng trái tim chân thành thì các em sẽ nhận thấy cuộc sống này thật nhiều màu sắc”. Từ những trang văn thầy dạy, tôi biết yêu thêm bông lúa đồng quê thấm mặn giọt mồ hôi lam lũ của mẹ cha, biết thổn thức khi lặng ngắm một chiếc lá vàng nghiêng rơi bên ô cửa, biết xót thương những em bé ăn xin khốn khổ, biết rung động khi lắng nghe một tiếng chim lạc, thê thiết gọi bầy trong đêm tối mông lung...

Bên thầy, tuổi học trò của chúng tôi cứ chầm chậm trôi cùng biết bao kỷ niệm khó quên. Sự nhiệt huyết trong từng bài giảng và tình thương dành cho học trò của thầy giống như ngọn lửa ấm thắp lên niềm yêu thích môn Văn cháy bỏng trong tôi. Năm lớp 8, tôi là đứa duy nhất của đội tuyển Văn đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Tôi không lấy đó làm niềm vui khi mà bốn người bạn còn lại của mình tuy đã nỗ lực rất nhiều nhưng không có được may mắn đó. Buổi chiều hôm ấy, thầy đã họp đội tuyển Văn tại một quán cóc gần cổng trường. Đầu tiên thầy nhìn tôi và nói: “Thầy chúc mừng cho những cố gắng của em đã được đền đáp. Nhưng nên nhớ đừng ngủ quên sau thành công nhỏ này em nhé”. Rồi thầy nói với tất cả chúng tôi: “Đối với thầy, các em là những học trò rất dũng cảm khi đã dám theo đuổi môn Văn với tất cả niềm đam mê và năng khiếu của mình. Hôm nay đây, các em không thất bại mà chỉ là chưa chạm tay đến cái đích thành công mà thôi. Những con đường mới vẫn đang chờ các em. Hãy đứng lên sau cú ngã này và tiếp tục tiến bước. Thầy luôn đặt niềm tin ở các em”.

Lớn dần lên theo từng cấp học, tôi vẫn luôn dành một tình yêu trọn vẹn với môn Văn. Chỉ tiếc rằng khi tôi vươn tới được những kết quả mới thì thầy đã không còn nữa. Nhưng những bài dạy, câu nói, những lời chia sẻ và nghĩa cử cao thượng của thầy vẫn mãi là ánh dương dẫn lối, soi đường cho tôi vững bước vào đời. Trong những trang văn tôi viết mỗi ngày, luôn thấp thoáng hình bóng thầy đâu đó. Và tôi tin rằng, dù đang ở nơi nào, thầy cũng sẽ luôn mỉm cười dõi theo và ủng hộ con đường ước mơ mà tôi đã chọn.

Lớp sóng thời gian có thể xóa nhòa đi nhiều thứ, nhưng sẽ không bao giờ có thể làm phai mờ đi hình tượng người thầy cùng biết bao kỷ niệm đẹp đã khắc sâu trong tâm khảm của tôi...

PHAN ĐỨC LỘC

Theo baophuyen.com.vn