Chuyện sống - chết là lẽ thường ở đời nhưng khi nhận được tin: Người Đại đội trưởng Đại đội đặc công 202 năm xưa, người dám đánh và thắng Mỹ trận đầu trên đất Phú Yên Huỳnh Văn Ủng đã ra đi khiến tôi hẫng hụt và tiếc thương vô cùng.

Thật quá bất ngờ và không thể tin ông Huỳnh Văn Ủng đã ra đi vào cõi vĩnh hằng đột ngột như vậy. Bà Phạm Thị Bôn, vợ ông cho biết: “Tôi cũng không thể ngờ được là ông ấy ra đi nhanh như vậy. Chiều hôm trước, ông còn tới thăm một vài người bạn, vậy mà hôm sau đã không còn nữa!”.

Do công việc, nhiều lần tôi được trò chuyện cùng ông. Và lần cuối cùng tôi gặp ông cách nay khoảng một tháng, ông niềm nở đón tôi ở cửa. Trong những câu chuyện trước đó cũng như lần gần đây nhất, ông thường nhắc đến nhiều sự kiện trong quá khứ xen lẫn hiện tại… Nhờ vậy, tôi hiểu thêm về người cựu binh từng tham gia hàng trăm trận đánh hầu khắp trên các chiến trường Phú Yên. Tên tuổi của ông gắn liền với những địa danh như đèo Cù Mông (TX Sông Cầu), Hòn Đồn (An Định, Tuy An), dốc Lỗ Chài (Hòa Quang Bắc), núi Sầm (Hòa Trị), Hòn Cò (Đồng Xuân)…

Nhắc đến trận đánh Mỹ đầu tiên trên quê hương Phú Yên tại đỉnh đèo Cù Mông năm xưa nhiều người vẫn nhớ. Trong trận này, ta chỉ có một tổ 3 người do ông chỉ huy nhưng đã đánh thắng một đại đội Mỹ. Phú Yên nổi tiếng trên khắp các chiến trường miền Nam lúc đó: Là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trên cả nước thắng Mỹ trận đầu. Sau trận đó, tổ của ông được đi dự Đại hội Dũng sĩ diệt Mỹ do Quân khu 5 tổ chức tại Đà Nẵng. Tại đại hội này, tên tuổi của ông càng vang xa bởi câu nói nổi tiếng: “Đánh Mỹ cũng như đánh ngụy, chỉ có lòng quyết tâm đánh… là thắng”.

Hay như trận đánh tại cứ điểm Hòn Cò (Đồng Xuân), quân ta đã giành thắng lợi lớn, tiêu diệt hàng trăm tên địch bao gồm cả ác ôn và những đơn vị chủ lực Mỹ sừng sỏ - có công rất lớn của ông. Cứ điểm Hòn Cò rất kiên cố, bao gồm 12 lớp hàng rào dây thép gai kết vào những ống lon sữa bò đựng lựu đạn đã được rút chốt. Cứ điểm này luôn thường trực một tiểu đoàn biệt kích và một số tổng đoàn bình định và dân vệ được trang bị đầy đủ các loại vũ khí hiện đại, canh gác hết sức nghiêm ngặt. Tư lệnh Phân khu nam (Quân khu 5) Lư Giang và Tỉnh đội Phú Yên nhận định: Đây là một cứ điểm khó đánh nhưng buộc phải đánh để nhử địch đổ quân tăng viện, tạo điều kiện cho quân ta đánh tiêu diệt. Có nhiều phương án được đưa ra để đánh địch tại cứ điểm này.

Ông thấy cứ điểm này rất khó để bộ binh tấn công vì như thế dễ bị lộ và thương vong sẽ rất lớn. Vì vậy, ông đã mạnh dạn đưa ra một cách đánh hết sức táo bạo: Chọn 3 người là lính đặc công vào đánh trước, bộ binh tấn công sau. Lúc đầu ban chỉ huy không đồng ý vì so sánh về tương quan lực lượng có sự chênh lệch quá lớn. Trước sự thuyết phục của ông, (lúc đó là tiểu đội trưởng thuộc Trung đội 3, Đại đội Đặc công 202), một người có khá nhiều kinh nghiệm trận mạc nên cuối cùng ban chỉ huy cũng đồng ý. Tại trận này, sau khi đánh chiếm ban chỉ huy địch, ông rút súng hiệu bắn lên trời và lúc này bộ binh của ta ào vào tấn công đồng bộ các điểm. Địch thua đau, buộc chúng phải điều quân đổ bộ bằng trực thăng cứu viện đã tạo điều kiện cho quân ta đánh tiêu diệt. Ông Nguyễn Văn Phúc là một cán bộ quân báo lúc bấy giờ, cho biết: “Lúc đầu, ban chỉ huy nghe anh Ủng trình bày cách đánh, ai cũng thấy đó là cách đánh quá mạo hiểm và rất lo lắng, cho đến khi thấy súng hiệu bắn lên trời, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm”. Riêng cựu binh Huỳnh Văn Ủng lúc còn sống gọi đó là một trận đánh… để đời!

Nói về những đóng góp của ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều cựu binh cùng thời với ông quả quyết khẳng định: Đó là một con người quả cảm, dám nói dám làm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

HÀ ANH

Theo baophuyen.com.vn