Trong khi ngành cơ khí hiện đại ngày càng phát triển thì các lò rèn thủ công đang vắng dần. Ở nông thôn, việc “me” lại, “o” lại (làm cho sắc, bén lại) một lưỡi dao, lưỡi cuốc, lưỡi cày, mũi đục…không thể không nhờ đến thợ rèn. Dù không còn thịnh hành như trước đây, nhưng nghề rèn vẫn còn đất sống. Tuy nhiên, công việc nặng nhọc, luôn tiếp xúc với lửa nóng và tiếng ồn đã không hấp dẫn các bạn trẻ, nên thường chỉ còn các “lão thợ” gắn bó với nghề. Thi thoảng mới có một vài thợ trẻ học việc, và họ làm những việc phụ như quạt lửa, quai búa… <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-comfficeffice"?><o></o>
<o[replacer_img]> </o[replacer_img]>
<o[replacer_img]>






Lò rèn của ông Hồ Mạch Quang ở xã Hòa Tâm (Đông Hòa) chuyên gia công các loại dao, rựa, mũi đục.. của thợ chẻ đá <o></o>




Ngày trước lò rèn có bễ thụt là hai chiếc ống cao để đẩy gió làm hừng bếp lửa than. Ngày nay một số nơi dùng mô tơ điện. Ở đây vẫn dùng tay quay. <o></o>




Bếp lửa luôn đỏ rực để nung nóng thỏi sắt <o></o>




Dùng búa đập vào sắt đã nung nóng, làm bén nhọn các vật dụng <o></o>




Nhúng ngay vào nước lạnh để vật được cứng rắn <o></o>




Sản phẩm đã hoàn thiện<o></o></o>

DƯƠNG THANH XUÂN (thực hiện)

Theo baophuyen.com.vn