Chiều nào cũng vậy, trên đường lẽo đẽo theo bà dắt trâu về nhà, Bụi ngó hết bên này đến bên kia. Và gương mặt nó sáng rỡ khi phát hiện ra những nhành củi khô nằm chỏng chơ ngoài đường hoặc mắc vào đâu đó. Cho tới lúc rặng tre trước nhà loáng thoáng hiện ra từ xa thì trên tay Bụi đã thật đầy củi.







Minh họa: P.V




Bụi thích nhất là buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Bụi sẽ lăng xăng đem đèn hột vịt ra đặt ngay ngắn trên chiếc chõng tre để sẵn trước sân. Sau đó, bà nó sẽ lom khom bê mâm cơm lên. Hai bà cháu với chiếc mâm cơm chòng chành, vài cọng rau mót, vài miếng đậu luộc với chén mắm cà cay xé. Bụi sẽ xuýt xoa lên vì thích thú, còn bà nó như thường lệ, chỉ móm mém cười hiền lành rồi hối nó ăn nhanh lên kẻo trăng chui vào mây. Nhưng dường như cái khung cảnh hiền lành ấy khiến cả trời cao cũng thấy bình yên, nên trăng chẳng buồn đắp chăn đi ngủ, cứ soi sáng cả khoảng sân nho nhỏ ấy như chong đèn xem một bức tranh mộc mạc, để thấy lòng an nhiên và nhẹ nhõm.

Bụi biết nó không phải là cháu ruột của bà. Cả làng này ai cũng biết điều đó. Dù bà nó gặp ai cũng dặn dò đừng cho nó biết từ hồi nó còn đỏ hỏn, nhưng rốt cuộc nó cũng biết. Người đời là vậy. Họ luôn muốn khơi ra mọi bí mật mà chẳng màng điều ấy có thể khiến người ta tổn thương như thế nào. Chẳng để làm gì, chỉ để có chuyện mà bàn tán, mà huyên thuyên.

Bụi có má. Một năm, má nó về thăm nó chừng hai ba lần gì đó. Mỗi lần như vậy, má nó dúi vào tay nó vài trăm ngàn “ăn kẹo”, rồi thỏ thẻ đưa cho bà nó nhiều hơn một chút. Hồi nhỏ, Bụi thắc mắc hoài chuyện đó, bà nó làm gì còn răng nữa đâu mà ăn kẹo. Lớn rồi mới biết, tiền đó là để nuôi Bụi, lo cho nó miếng ăn, giấc ngủ, và hơn hết là một mái ấm.

Bụi thầm biết ơn má nó vì đã gửi nó cho bà, mà không phải bất kỳ người nào khác. Nó biết ơn cả chuyện má nó không dắt nó theo lên thành phố. Ở với bà, nó chẳng thấy mình thiếu thốn gì cả. Bà thương nó còn hơn nó thương bà. Những ngày nhà hết gạo, bà sai nó dắt trâu lên cồn cỏ cột, lúc trở về đến đã thấy nồi cháo thơm nghi ngút đặt trên kệ bếp. Nó hỏi gạo đâu ra, bà nó bảo ăn đi, nhỏ mà nhiều chuyện. Bụi múc ra hai chén, đưa bà nó một chén, bà cười hiền khô bảo ăn rồi, con ăn hết đi. Cứ vậy Bụi ăn hết chén này đến chén khác, ăn đến khi nồi cháo cạn đáy, ngó thấy mặt trời sắp lặn hết, Bụi vội vã chạy ào qua nhà hàng xóm xem hoạt hình. Nó chạy nhanh lắm, nhanh đến mức chẳng nghe thấy tiếng bụng bà nó kêu rột rột.

Bụi thích những câu chuyện cổ tích bà hay kể cho nó lắm. Sau khi ăn cơm, hai bà cháu nằm trên chõng tre, Bụi gối đầu lên tay bà, đòi bà kể chuyện. Bà lúc nào cũng chiều Bụi. Bà kể nó nghe chuyện Thạch Sanh, Tấm Cám, Thánh Gióng… Bụi mê lắm, đêm nào nó cũng đòi kể. Cho đến lúc Bụi thiếp đi, bà nó vẫn còn kể, bà cứ thủ thỉ, vỗ về giấc ngủ của Bụi như hàn gắn, xoa dịu sự thiếu thốn, bất hạnh của cả bà và nó.

Vậy mà chiều nay, Bụi thấy bà nó cô độc ngồi bên bếp lửa, đôi vai còng trũng xuống vì tuổi tác, bàn tay nhăn nheo bâng quơ chẳng biết víu vào đâu.

Bà kể ngày xưa, lúc mẹ nó một thân một mình lạc chân tới xứ này, bà biết cuộc sống của nó rồi chẳng đủ đầy như người ta. Nhìn gương mặt trẻ măng của mẹ nó cùng với chiếc bụng cồng kềnh, bà thương nên cho ở nhờ. Những ngày hai mẹ con nó tá túc nhà bà, bà chẳng nói chẳng rằng, tính bà vậy nhưng vẫn chăm sóc hai mẹ con rất chu đáo. Nghe kể nhà mẹ nó cũng là trẻ mồ côi, lăn lộn với cuộc đời mới vài năm tuổi mộng đã mang phải nó. Bụi hiểu chuyện lắm, nghe kể đến đó là thôi, nó chẳng màng hỏi về cha nó, về lý do vì sao mẹ nó lại trôi dạt đến làng quê hẻo lánh này. Nhưng nó một mực bắt bà kể rõ từng chi tiết vào cái ngày nó sinh ra. Bà kể bữa đó trời mưa lớn, bà lội mưa từ ngoài đồng về đã nghe tiếng mẹ nó la thất thanh vì đau. Giữa cơn cuồng phong dữ dội đó, nó ra đời trong vòng tay bà. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, bà khóc nấc lên vì thương. Mẹ nó thều thào hỏi sao bà khóc, bà bảo gió thổi bụi vào mắt bà chứ đâu. Vậy là nó tên Bụi.

Sau đó vì mưu sinh, mẹ nhờ bà chăm sóc nó. Mẹ nó hứa mỗi tháng sẽ về thăm và đưa tiền cho bà. Bà gật đầu nhẹ tênh, không phải vì lời hứa sẽ về hay sẽ gửi tiền, mà vì bà biết, nếu bà không nuôi đứa trẻ này, nó cũng sẽ lẩn quẩn trong cái vòng xoay của cuộc đời.

Sau những lời kể của bà, Bụi lúc nào cũng nhào vào lòng bà thỏ thẻ, mai mốt lớn lên, con nuôi ngoại nha. Bà cười móm mém rầy, cha mày, lo học giỏi, nuôi cái thân đi con ạ.

Vậy mà giờ sau bao nhiêu năm gần như là bỏ rơi Bụi, mẹ nó lại tìm về đây xin nhận lại con. Bà có quyền gì mà từ chối, dù sao cũng là con người ta, dù sao cũng là tình mẫu tử. Bà gật đầu nhưng lòng đau nhói, tưởng tượng cảnh chiều chiều chẳng có ai lẽo đẽo theo mình, cũng chẳng còn cái dáng be bé ôm chiếc đèn hột vịt ra sân rồi gọi bà ầm ĩ. Những đêm trăng sẽ chẳng buồn để mắt đến bà, bầu trời thôi sáng vì hạnh phúc, và cuộc đời bà lại trở nên đơn độc như cái ngày bà nghe tin chồng bà hy sinh ngoài mặt trận.

Mẹ Bụi kể đã kiếm được tấm chồng kha khá. Không giàu có gì nhưng được cái thương vợ. Nhà cửa đã thu xếp ổn thỏa, công việc cũng đã đâu vào đó, giờ cô muốn đón con lên để chăm sóc, để bù đắp. Cô cảm ơn đi, cảm ơn lại công nuôi dưỡng, dạy bảo của bà với Bụi và không ngừng sụt sịt. Bụi ngồi im thin thít, nó chỉ mong sao bà bảo nó ở lại, bảo rằng sẽ không để nó đi với mẹ nó. Nhưng không, bà chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng hư không nào đó cứ như sợ nhìn vào Bụi, bà sẽ bật khóc không bằng.
Chiều nay Bụi đi. Xa bà, xa con đường, ngõ xóm, lũy tre bên hiên nhà. Xa những chuỗi ngày hạnh phúc, bình yên nơi đây, tim nó cồn cào, khó chịu lắm. Nó chẳng buồn xếp đồ mặc mẹ nó hối hả. Nó cứ lẽo đẽo theo bà như thường lệ. Bà ít nói hẳn, chỉ dặn dò nó phải ngoan, nghe lời mẹ và học thật giỏi chứ chẳng hề dặn nhớ về thăm bà. Nó muốn khóc mà không khóc được, muốn nói cũng không nói được. Thỉnh thoảng, nó thở dài như ông cụ non và không ngừng nhìn bà luyến tiếc.

Chiều xuống, khi mặt trời từ từ tuột xuống triền núi bên kia đồi, mẹ nó khoác chiếc ba lô con con của nó trên vai rồi bảo nó thưa bà đi. Bà đứng trước cửa, chốc chốc lại nhìn ra hàng giậu xanh rờn. Bụi dí dí chân xuống đất, nó ngập ngừng:

- Thưa ngoại… con đi…

Bà gật đầu ý bảo đi đi. Mẹ nó đi trước, nó chênh chao đi sau. Những bước đi ngắc ngứ, nặng nhọc của nó cứ như đang đợi bà gọi nó lại. Nhưng bà không gọi, bà để nó bước đi trên một con đường tốt hơn, sáng sủa hơn, đủ đầy hơn. Bóng Bụi khuất sau hàng giậu thật lâu bà mới quay vào nhà. Bà ngồi xuống bếp lửa, đơn độc trào nước mắt.

Ở cái tuổi gần đất xa trời này, bà lại mất đi thêm một người thân thiết nhất. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi và đàn chim chiều chẳng thôi ríu rít về tổ nữa. Bà gục đầu xuống gối, khóc nức nở.

- Ngoại!

Tiếng Bụi! Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt kèm nhèm thấy Bụi đứng trước cửa bếp cùng chiếc ba lô con con của nó. Nó đứng đó, nghẹn ngào.

- Sao ngoại không giữ con? Sao ngoại để con đi?

Bà cố nén tiếng nấc của mình lại:

- Vì con sẽ có mẹ, có gia đình, có rất nhiều điều tốt đẹp khác!

- Nhưng con sẽ chẳng có ngoại!

Bà nhìn nó, nước mắt trào ra như mưa. Nó ào vào lòng bà, đôi vai run lên.

- Ngoại cho con ở lại với ngoại nghe! Con hứa con sẽ ngoan, sẽ có hiếu với ngoại!

Bà xoa đầu nó, muốn nói với nó nhiều điều khác nữa, nhưng cơn xúc động đã ngăn lại tất cả. Hai bà cháu ôm nhau òa khóc, còn mẹ Bụi đứng bên cạnh cũng bật lên từng tiếng. Rồi sau đó, cô lững thững ra đầu làng đón xe về thành phố một mình, hứa sẽ thường xuyên về thăm Bụi. Bụi thuộc về nơi này, về bà nó. Gió thổi nhè nhẹ, trăng đã bắt đầu nhô lên, Bụi thiếp đi trên tay ngoại nó. Gương mặt nó còn ướt nhèm nước. Bà lau mặt nó, khẽ siết nó vào lòng. Trăng soi vào gương mặt bầu bĩnh ấy những ánh vàng thật an yên.

Theo baophuyen.com.vn