Quê tôi ở miền Trung, một tỉnh nằm cuối dòng sông Ba, có “hoa vàng, cỏ xanh” như bộ phim điện ảnh đã thể hiện. Bà con ở đây phần lớn sống bằng nghề nông, cần cù chất phát, dãi nắng dầm mưa, quần quật hàng ngày trên cánh đồng hai vụ nhờ nguồn nước công trình thủy nông Đồng Cam từ những năm 1930. Nhớ lúc còn làm tăng vụ, quanh năm quen mắt với cánh đồng xanh mượt, tô đậm bức tranh quê thanh bình từ mỗi sáng thức giấc.

Nhà tôi khi xưa ở giữa cánh đồng Hòa Mỹ, phía tây nam trung tâm tỉnh, xóm làng thưa thớt, quanh xóm chỉ vỏn vẹn bốn căn nhà kề nhau, cánh đồng rộng bao quanh trải dài một màu xanh đến tận chân núi. Ký ức tuổi thơ tôi cùng đám bạn trang lứa với quê không bao giờ phai, nào những buổi thả diều, câu cá, bắt dế, nhử chim, hay những trò nghịch hơn là đào hang bắt chuột mới đẻ, còn đỏ hỏn, lấy cọng lúa thổi phình bụng, hay ngâm chân xuống ruộng để đỉa cắn rồi gỡ ra đem đốt… Những trò chơi thời ấy, tôi và đám bạn thường bày ra, rủ nhau liên tục cùng vui mà không thấy chán. Nhưng khi ấy, tôi thích đi câu cá hơn hết, bởi khi về đưa cá cho má, được má xoa đầu, lo lắng sợ tôi bệnh khi ngửi mùi khét nắng, bởi vậy nên tôi luôn vênh mặt trước anh và cô em út nhỏ hơn ba tuổi, tự hào cho rằng má thương tôi nhất.

Thường sau mỗi sáng đi học về, tôi và các bạn trong xóm trốn ngủ trưa xách cần câu ra cánh đồng trước nhà mãi đến ba giờ chiều mới về, lúc ở chỗ đìa nhỏ lấy nước giữa các đám ruộng, lúc ở đám ruộng xanh mượt xâm xấp nước, lúa sắp trổ. Anh tôi chỉ dẫn kỹ cách câu cá từ lúc ôm bó cần câu đi theo lần đầu:

… Ở các đám ruộng, cá rô bằng hai ngón tay thường ham mồi, mày dùng cần câu ngắn, lưỡi nhỏ, cá dễ dính câu hơn. Còn ở đìa là cá nhét, cá sảnh, cá trắng lớn, phải dùng cần câu dài, lưỡi câu vừa, có phao buộc trên dây cước, ngồi quan sát phao giật. Lúc xẩm tối, không nên đi xa, chỉ nên câu ở đám nếp sau nhà, dùng cần câu lưỡi to móc mồi, cắm sâu quanh bờ ruộng, chừng một tiếng là xách đèn đi thăm, cá trê thường ăn mồi vào lúc này. Nhưng khi gỡ, cá trê thường giãy giụa, ngạnh bén dễ đâm trúng vào tay làm chảy máu, nghe chưa!

Nhớ lời anh dặn, nên lần nào rủ nhau đi câu, tôi cũng được nhiều cá hơn đám bạn, nhưng có lẽ cũng do trùn làm mồi câu ở cạnh chuồng bò nhà tôi thơm, hấp dẫn bọn cá hơn.

Trưa hôm đó trời nắng gắt, ba má tôi dẫn anh đi ăn đám giỗ ở xóm dưới cách một cánh đồng, ở nhà chỉ còn tôi và cô út, được ba má căn dặn kỹ phải ngủ trưa, chừng ba giờ chiều, ba má và anh sẽ về. Tôi gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng giấc ngủ trưa không đến dễ dàng khi người lớn không có ở nhà. Tôi nằm trên giường, miệng bắt đầu đếm từ một đến mười, mắt cố nhắm lại, nhưng chưa ngủ được, rồi đếm xuôi đếm ngược vài lần nữa, vẫn không ngủ được! Lúc này đầu óc tôi chợt nghĩ đến chuyện đi câu, nên liền đến chỗ cô út, lên tiếng rủ:

- Anh không ngủ trưa được, mình đi câu cá đi, trước ba giờ mình về, ba má sẽ không biết đâu!

Em tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, ngước nhìn tôi, rồi nói:

- Ba má dặn kỹ rồi, em không dám đi đâu, sợ ba về đánh lắm!

Tôi mạnh dạn nói:

- Ba má không biết đâu, mình sẽ về nhà trước ba giờ, em sợ gì… Nếu em không đi, anh sẽ đi một mình!

Có lẽ em tôi sợ bị bỏ lại ở nhà một mình, nên nước mắt rưng rưng, miệng mếu máo, miễn cưỡng bước theo. Tôi cầm tay em dắt ra hè, khép cửa nhà, rồi chạy đến gần chuồng bò lấy cuốc đào trùn, với tay lấy bó cần câu ngắn, hai cần dài và cái giỏ tre đựng cá. Đầu đội mũ lưỡi trai, tay cầm lon trùn, đặt bó cần câu trên vai, tôi men theo bờ ruộng đi tới; em tôi đội chiếc mũ vải, xách giỏ đựng cá và lon nước lẽo đẽo theo sau trong cái nắng buổi trưa gay gắt. Nghe đám bạn nói những đám ruộng cách nhà hơn một cây số gần Phú Thọ có cá nhiều, nên tôi quyết đi đến đó cho biết. Đoạn đường hơi xa, phải dừng lại nhiều lần chờ em tôi uống nước, nghỉ mệt, bớt mỏi chân, bớt lo sợ. Đi gần một tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ các đám ruộng rộc, lúa xanh mượt. Tôi chọn nơi này, bắt đầu móc mồi vào những cần câu ngắn, đem đặt đều trên những bụi lúa gần bờ ruộng, rồi móc mồi vào hai cần câu dài thả xuống cái ao nhỏ kề bên, ngoắt tay gọi em tôi đến bên cạnh canh chừng cá ăn mồi.

Ngồi quan sát hai cái phao, thấy chúng chỉ lay nhẹ do cá trắng nhỏ rỉa phá mồi, không phải cá lớn. Có lẽ người lớn đã tát cái ao này rồi, thật chán! Một lúc sau, tôi dắt em đi thăm các cần câu ngắn ở đám ruộng. May thay, ở đây bầy cá rô nhỏ đã đánh hơi mồi, cắn câu hầu hết, tôi cho sẽ còn nhiều cá ở trong đám ruộng. Cảm thấy khoan khoái, tôi gỡ cá bỏ vào giỏ, rồi tiếp tục móc mồi vào lưỡi câu đặt lại và ngồi đợi lần đi thăm thứ hai. Quay lại bờ ao được một lúc, bỗng nhiên trời bắt đầu gầm gừ, rồi sẩm tối rất nhanh. Vội vàng, tôi đi gom cần câu để đi về bởi đang ở giữa đồng, không có chỗ nào để trú. Nhưng mới gom được một nửa, thì trời đổ mưa, càng lúc càng lớn, nước mưa ào ào trút lên người chúng tôi. Tôi thấy em tôi run lên cầm cập vì lạnh, rồi bật khóc lớn lên. Lúc này bầu trời đã mù mịt, trắng xóa cả cánh đồng, không còn thấy được bờ ruộng để lần theo nữa.

Hoang mang bối rối, càng lúc càng lạnh, may thay còn thấy được cái ao bên cạnh, không biết làm gì nữa, tôi liền cầm tay em nhảy xuống. Nước trong ao ấm, cảm thấy đỡ lạnh hơn trên bờ. Anh em tôi ngâm người dưới ao chừng nửa tiếng thì nghe tiếng ba và anh ơi ới gọi tìm. Mừng rỡ, tôi vội vàng la lên, vẫy tay gọi lại. Cuối cùng ba và anh đã nhìn thấy chúng tôi. Ba đến kéo tay từng đứa lên, mặc áo mưa rồi cõng em tôi trên vai, anh tôi một tay cầm bó cần câu và giỏ đựng cá, tay kia nắm tay tôi cùng nhau theo bờ ruộng về nhà. Chiều đó tôi cảm thấy uể oải, má nấu cháo tiêu, gừng đút cho tôi. Tôi nghe má nói với ba:

- Con út sốt cao, còn anh nó hâm hâm nóng. Ông đi mời chú Năm y tá ở xóm dưới đến khám, rồi cho chúng uống thuốc. Nhanh lên, ông!

Hôm sau, chúng tôi phải nghỉ học, uống thêm thuốc cảm lạnh. Tôi uống thêm một ngày, em tôi hai ngày nữa. Cả nhà không đi đâu. Tôi thấy ba tôi không nói gì, chỉ đi lên đi xuống nhìn chúng tôi; còn má tôi luôn rờ trán, thay khăn đắp trên trán anh em tôi, nhưng nét mặt bớt lo lắng hơn hôm qua.

Tôi không bao giờ quên quê mình, và lần đi câu cá đáng nhớ ấy. Mỗi lần có dịp, tôi liền về quê thăm vợ chồng em tôi, bây giờ là nông dân giỏi ở xã. Biết tôi thích, nên cả hai luôn đãi tôi các món cá đồng ở quê. Có lần tôi hỏi em tôi:

- Anh không biết mấy con cá rô trong giỏ ngày đó mình câu được má làm gì nhỉ?

Cô em tôi đáp:

- Em cũng không biết. Nhưng em nghĩ có lẽ ba giận vứt đi hết rồi!

Rồi chúng tôi cùng cất tiếng cười.

Theo baophuyen.com.vn